Vừa qua, tại trụ sở Chính phủ, đã diễn ra phiên họp lần thứ 17 nhiệm kỳ 2021-2026 của Hội đồng Thi đua khen thưởng trung ương. Phiên họp đã đặt ra một yêu cầu lớn: làm thế nào để phong trào thi đua “Đổi mới sáng tạo, phát triển khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh”- được phát động ngay sau thành công của Đại hội XIV - thực sự đi vào cuộc sống, trở thành động lực phát triển mạnh mẽ của đất nước trong giai đoạn mới.
Câu hỏi này không mới, nhưng trong bối cảnh hiện nay lại trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Bởi lẽ, Việt Nam đang đứng trước cơ hội lịch sử để bứt phá, song cũng đối mặt với những thách thức lớn từ cạnh tranh toàn cầu, biến đổi khí hậu và yêu cầu chuyển đổi mô hình tăng trưởng. Phong trào thi đua lần này, nếu được triển khai đúng hướng, sẽ không chỉ là một đợt vận động mà còn là “đòn bẩy thể chế mềm”, thúc đẩy cải cách sâu rộng trên mọi lĩnh vực.
1. Từ tinh thần phát động đến yêu cầu hành động thực chất
Phong trào thi đua được phát động trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới sau Đại hội XIV của Đảng, với trọng tâm là đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh. Những nội dung cốt lõi như đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh không phải là khái niệm mới, nhưng lần đầu tiên được đặt trong một phong trào thi đua quy mô quốc gia với yêu cầu triển khai đồng bộ, xuyên suốt.
Điều này cho thấy một chuyển biến quan trọng trong tư duy điều hành: thi đua không chỉ dừng lại ở việc biểu dương, khen thưởng mà trở thành công cụ quản trị, thúc đẩy thực hiện các mục tiêu chiến lược.
Tuy nhiên, thực tiễn nhiều năm qua cũng cho thấy, không ít phong trào thi đua còn mang tính hình thức, thiếu tiêu chí cụ thể, thiếu cơ chế giám sát và đặc biệt là chưa gắn chặt với lợi ích thiết thực của người dân, doanh nghiệp. Vì vậy, để phong trào lần này đi vào thực chất, cần một cách tiếp cận hoàn toàn khác: lấy kết quả làm thước đo, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, lấy đổi mới sáng tạo làm động lực xuyên suốt.
2. Hoàn thiện thể chế - điều kiện tiên quyết
Một trong những “nút thắt” lớn nhất hiện nay chính là thể chế. Đổi mới sáng tạo, phát triển khoa học công nghệ hay chuyển đổi số, chuyển đổi xanh đều đòi hỏi môi trường pháp lý thông thoáng, linh hoạt và khuyến khích thử nghiệm. Do đó, để phong trào thi đua trở thành hiện thực, trước hết cần tập trung rà soát, sửa đổi và hoàn thiện hệ thống pháp luật theo hướng:
Cho phép thí điểm các mô hình mới, công nghệ mới với cơ chế “sandbox” (được hiểu là khung pháp lý thử nghiệm có kiểm soát - cho phép doanh nghiệp thử nghiệm các sản phẩm, công nghệ hoặc mô hình kinh doanh mới). Cắt giảm tối đa các rào cản thủ tục hành chính, đặc biệt trong lĩnh vực khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Xây dựng cơ chế bảo vệ người dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới vì lợi ích chung.
Thi đua trong giai đoạn này không chỉ là thi đua hoàn thành nhiệm vụ, mà phải là thi đua tháo gỡ điểm nghẽn thể chế. Bộ, ngành, địa phương nào chủ động đề xuất, ban hành được các cơ chế mới, hiệu quả, cần được ghi nhận như một thành tích nổi bật.
3. Gắn thi đua với chuyển đổi số và đo lường bằng dữ liệu
Một phong trào thi đua muốn bền vững phải có hệ thống tiêu chí rõ ràng và có thể đo lường được. Trong bối cảnh chuyển đổi số, đây chính là cơ hội để “số hóa” công tác thi đua, khen thưởng. Theo đó, cần xây dựng bộ chỉ số đánh giá cụ thể cho từng nội dung của phong trào, chẳng hạn: Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến toàn trình; Mức độ sử dụng dữ liệu số trong quản lý, điều hành; Số lượng sáng kiến, giải pháp đổi mới sáng tạo được ứng dụng; Tỷ lệ giảm phát thải, sử dụng năng lượng tái tạo trong sản xuất.
Các chỉ số này phải được cập nhật theo thời gian thực, công khai minh bạch, tạo áp lực thi đua lành mạnh giữa các địa phương, đơn vị. Khi đó, thi đua không còn là “báo cáo giấy” mà trở thành “bảng điều khiển số” phản ánh đúng thực chất.

4. Đưa doanh nghiệp và người dân vào trung tâm phong trào
Một điểm then chốt để phong trào thành công là phải huy động được sự tham gia của toàn xã hội, đặc biệt là cộng đồng doanh nghiệp và người dân. Doanh nghiệp chính là lực lượng đi đầu trong đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ và chuyển đổi xanh. Vì vậy, phong trào thi đua cần:
Thiết kế các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ; tạo cơ chế khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nghiên cứu và phát triển, đồng thời tôn vinh kịp thời các doanh nghiệp tiên phong trong chuyển đổi số và chuyển đổi xanh.
Đối với người dân, thi đua cần gắn với những hành động cụ thể, thiết thực như sử dụng dịch vụ công trực tuyến, tiết kiệm năng lượng, phân loại rác thải, ứng dụng công nghệ trong đời sống hàng ngày. Khi mỗi người dân trở thành một “tác nhân đổi mới”, phong trào mới thực sự lan tỏa sâu rộng.
Vai trò nêu gương của người đứng đầu
Kinh nghiệm cho thấy, ở đâu người đứng đầu quyết liệt, ở đó phong trào thi đua đi vào thực chất. Ngược lại, nếu lãnh đạo còn tâm lý e ngại, sợ trách nhiệm, phong trào dễ rơi vào hình thức. Do đó, cần xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu các bộ, ngành, địa phương trong triển khai phong trào. Kết quả thi đua phải gắn trực tiếp với đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của lãnh đạo. Đồng thời, cần có cơ chế bảo vệ và khuyến khích cán bộ dám đổi mới, dám thử nghiệm. Trong bối cảnh chuyển đổi nhanh, nếu không chấp nhận rủi ro có kiểm soát, sẽ khó có đột phá.
Khen thưởng kịp thời, đúng người, đúng việc
Thi đua phải đi liền với khen thưởng. Nhưng khen thưởng chỉ có ý nghĩa khi thực sự công bằng, minh bạch và kịp thời. Phong trào lần này cần đổi mới mạnh mẽ công tác khen thưởng theo hướng:
Ưu tiên khen thưởng đột xuất cho các sáng kiến, mô hình hiệu quả.
Giảm thủ tục, rút ngắn thời gian xét duyệt.
Mở rộng đối tượng khen thưởng, không chỉ trong khu vực nhà nước mà cả doanh nghiệp, người dân.
Đặc biệt, cần tránh tình trạng “cào bằng”, khen thưởng theo thành tích hình thức. Những mô hình nhỏ nhưng hiệu quả thực chất, có khả năng nhân rộng cần được ghi nhận xứng đáng.
Truyền thông – tạo sức lan tỏa xã hội
Một phong trào lớn không thể thành công nếu thiếu truyền thông hiệu quả. Truyền thông không chỉ là tuyên truyền mà còn là lan tỏa giá trị, tạo cảm hứng và dẫn dắt hành động. Do đó, cần xây dựng các chiến dịch truyền thông đa nền tảng, giới thiệu những câu chuyện điển hình về đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh. Những tấm gương cụ thể sẽ có sức thuyết phục hơn nhiều so với những khẩu hiệu chung chung. Bên cạnh đó, cần tận dụng mạng xã hội, nền tảng số để người dân tham gia, chia sẻ và giám sát phong trào.
Mục tiêu cuối cùng của phong trào thi đua không chỉ là đạt được các chỉ tiêu trong ngắn hạn, mà là hình thành một “văn hóa đổi mới sáng tạo” trong toàn xã hội.
Khi đổi mới sáng tạo trở thành thói quen, chuyển đổi số trở thành phương thức làm việc, và chuyển đổi xanh trở thành chuẩn mực hành vi, khi đó phong trào thi đua sẽ không còn là một chiến dịch có thời hạn, mà trở thành động lực phát triển bền vững.
Phong trào thi đua “Đổi mới sáng tạo, phát triển khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh” là một chủ trương lớn, đúng và trúng trong bối cảnh hiện nay. Tuy nhiên, để biến phong trào thành hiện thực, cần một cách tiếp cận mới: quyết liệt hơn trong thể chế, cụ thể hơn trong tiêu chí, minh bạch hơn trong đánh giá và thực chất hơn trong khen thưởng. Thi đua phải hướng tới kết quả cụ thể, sản phẩm cụ thể, đóng góp cụ thể cho sự phát triển của đất nước. Khi mỗi cơ quan, đơn vị, mỗi doanh nghiệp và mỗi người dân đều trở thành một “mắt xích” trong phong trào, khi đó sức mạnh tổng hợp sẽ được phát huy, tạo nên bước chuyển mạnh mẽ cho nền kinh tế và xã hội Việt Nam trong giai đoạn mới.