Sinh ra và lớn lên trong gia đình không mấy may mắn, bố mẹ ly hôn, cháu A phải sống với bà ngoại ở vùng ngoại ô của thành phố. Tuy thế, A lại là một cậu bé học hành chăm chỉ, siêng năng, cần cù nhiều năm liền từ cấp một đến cấp ba cháu A luôn được nhà trường và thầy cô khen gợi. Thành tích nổi bật của A - luôn giữ vững giải nhất môn Toán cấp thành phố trong nhiều năm học.

Bà ngoại như là người mẹ thứ hai của A. Bà thương A và giành hết tình cảm của mình cho cháu. Bà luôn tự hào về thành tích học tập của cháu mình. Mỗi khi gặp người quen bà lại thì thầm to nhỏ: “Thằng A con cái K được cái ngoan ngoãn, học hành chăm chỉ. Nó lại vừa được giải nhất môn Toán lớp 12 cấp thành phố đó ông ạ. Nhìn nó cứ lớn lên mỗi ngày, tôi lại thấy vui. Nhiều lúc nghĩ nó cũng tội, cứ thui thỉu một mình…”. Mỗi lúc nói đến đây, giọng bà lại nghẹn lại, nước mắt lưng chòng… Biết bà buồn, mọi người động viên, xoa dịu: “Gớm! Ai được như nó, vừa cao to, trắng trẻo, đẹp trai, lại học giỏi. Năm nào vào dịp giỗ tổ dòng họ, chúng cháu đều thấy cháu của bà được nhận quà khuyết học của dòng họ nhà mình, thành tích học tập thì cao nhất trong đám con cháu, còn gì vui hơn hả bà…”. Bà ngoại lại mỉm cười, để lộ ra lúm đồng tiền trông thật hấp dẫn. Hồi còn trẻ, bọn trai làng quê tôi thường nói về bà “nụ cười như mùa thu tỏa nắng”.
Năm học cuối cấp lớp 12 với nhiều áp lực về học hành, nào là chuẩn bị thật tốt các môn để thi tốt nghiệp, các môn để chọn trường, chọn khoa mong đỗ vào những trường đại học như mơ ước, các đợt thi đáng giá năng lực, thi tiếng anh để đạt điểm cao chứng chỉ IELTS, TOEIC…Tuy vậy, A vẫn ngày đêm miệt mài đèn sách, chăm chỉ học hành. Các buổi học chính khóa tại trường, hay học thêm, học tăng cường A đều đảm bảo giờ giấc và bài vở đầy đủ. Bà H thường xuyên đọc tin nhắn của các thầy, các cô trong nhóm Zalo của lớp, không thấy cháu mình bị nhắc tên do đi học muộn, thiếu bài, hay lười học, hoặc bị điểm kém trong các đợt thi khảo sát bà vui lắm.
Ấy vậy mà, mấy ngày gần đây, bà thấy cu cậu có biểu hiện rất lạ: đêm thì thức khuya, sáng dậy muộn, ăn uống thất thường, trong nhóm lớp thầy cô nhắn: cháu thiếu bài tập, ngủ gật trong lớp và đặc biệt còn nhiều lần đi học muộn. Bà H lo lắng, đứng ngồi không yên, ngày thi tốt nghiệp THPT và thi đại học thì đang đến gần; Đã nhiều lần bà lựa lời khuyên nhủ, động viên, chăm sóc nhưng A vẫn chưa thấy thay đổi, thậm chí còn có lúc lớn tiếng quát mắng bà.
Trưa hôm đó, trời nắng - cái nắng đầu mùa, tuy không gắt gao như những ngày hè oi ả, nhưng cũng đủ để các cô, cậu học trò nóng lực, bức bối trong bộ quần áo đồng phục. Vừa đạp xe về đến nhà, A đã vội vàng quăng cặp sách trên bàn rồi ra ăn cơm. Mở lồng màn, nhìn thấy món rau luộc, thịt luộc A thấy chán, không muốn ăn. Nó nghĩ thầm “Lúc nào cũng thịt luộc…”, vứt lồng màn xuống sàn nhà, nó lên giường nằm. Lúc đó bà H đang trong nhà vệ sinh, bước ra, nhìn thấy mâm cơm bà vừa nấu, bị phơi ra, lồng màn thì rơi xuống đất, bà bực lắm nhưng cố nhịn gọi cháu xuống ăn cơm.
A vẫn không xuống mà còn lớn tiếng: Sao bà hay làm thịt luộc thế, chán lắm rồi, cháu không ăn đâu, bà ăn đi…?
Bà H: Cháu không ăn thì lấy đâu sức mà học, sắp đến ngày thi rồi. Trồng cây sắp đến ngày thu hoạch, vất vả bao năm học còn làm được, giờ đến lúc cuối cấp thì gắng lên, còn mấy ngày nữa thôi, cố lên cháu…
Cháu A: Sao bà nói nhiều thế, cháu không đói.
Bực quá, bà H quát: Có xuống ăn đi không, nhanh cho tôi còn dọn.
Ông B là người cùng khu xóm, đồng thời cũng là Tổ trưởng tổ hòa giải, vừa lúc đó đi ngang qua, thấy hai bà cháu đang to tiếng, ông bước vào: Hai bà cháu có chuyện gì mà to tiếng với nhau thế, từ trước đến giờ tôi có thấy bao giờ đâu, có chuyện gì thế bà H?
Thấy ông B xuất hiện thật đúng lúc bà H mừng thầm, bà đem chuyện kể lại hết cho ông B nghe và nhờ ông khuyên nhủ cháu giúp bà.
Sau khi nghe bà H kể, ông B hiểu đầu đuôi câu chuyện và gọi cháu A xuống ngồi nói chuyện, giọng ông trầm ấm mà nhẹ nhàng, nghe ông gọi, cu cậu chạy xuống bên ông.
Vốn là người có nhiều kinh nghiệm trong vấn đề hòa giải những mâu thuẩn nhỏ trong thôn xóm và các gia đình ông B đã nắm bắt được tâm lý của A. Ông phân tích, đánh giá sự quan trọng của kỳ thi sắp tới mà A sẽ phải trải qua. Trong thời gian này, là thời gian “vàng” có tích chất quyết định đến sự thắng lợi hay thua cuộc để đạt được ước mơ của mình. Được bước tiếp trên con đường đến trường mình đã chọn hay phải chuyển sang ngả rẽ khác, người quyết định không ai khác chính là sự nỗ lực, phấn đấu, bứt phá, quyết tâm đạt mục đích của các cô, cậu học trò… và đặc biệt ông còn nêu ra những quy định pháp luật về trách nhiệm của thí sinh trong việc thi cử, cụ thể như: theo quy định tại khoản 3 Điều 21 Quy chế thi tốt nghiệp THPT ban hành kèm theo Thông tư số 24/2024/TT-BGDĐT ngày 24/12/2024 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định một trong những trách nhiệm của thí sinh là: “Mỗi buổi thi, có mặt tại điểm thi/phòng thi đúng thời gian quy định, chấp hành hiệu lệnh của Điểm thi và hướng dẫn của Giám thị. Thí sinh đến chậm quá 15 phút sau khi có hiệu lệnh tính giờ làm bài sẽ không được dự thi buổi thi đó”…
Trước những lời phân tích hợp tình, hợp lý và động viên kịp thởi của ông B-người hòa giải viên tận tâm với công việc cháu A đã hiểu và cảm thấy vui, cháu hứa sẽ cố gắng chăm chỉ học hành, đi học, đi thi đúng giờ quy định, không vi phạm những quy chế trong thi cử để đạt điểm cao trong kỳ thi sắp tới.
Bà H mừng thầm, bà nghĩ trong những ngày tháng này bà sẽ giành nhiều thời gian cho cháu, nấu những món ăn mà cháu thích.
Ông B ra về, hai bà cháu ngồi cùng nhau ăn cơm, sao A thấy món ăn hôm nay ngon đến lạ, nó nhìn bà như thầm cảm ơn bà; Không khí gia đình lại vui vẻ và đầm ấm như xưa.
Phạm Nguyễn