“Chủ động thực thi; phát huy động lực; tăng trưởng bứt phá”
Thời gian: 18/09/2026 16:27

Đừng để đánh mất hạnh phúc mới học được chữ… “giá như”

Ngày chị Lương ôm túi quần áo lặng lẽ bước ra khỏi căn nhà nhỏ cuối xóm, trời đã nhá nhem tối. Người hàng xóm nhìn theo chỉ biết thở dài. Mới hơn hai năm trước, đám cưới của chị và anh Đức còn rộn ràng tiếng cười, ai cũng nghĩ đôi vợ chồng trẻ rồi sẽ sớm có cuộc sống êm đềm, hạnh phúc. Nhưng cuộc đời, có những chuyện chẳng ai học được chữ “ngờ”.

Anh Đức là con nuôi của bà Cảnh. Thuở trẻ, vợ chồng bà hiếm muộn, chạy chữa khắp nơi vẫn không có con nên xin anh Đức về nuôi từ nhỏ. Bà thương con vô cùng, dành cả tuổi xuân để chăm bẵm, nuôi dạy anh nên người. Vì vậy, bà luôn mong một ngày được bế cháu nội để căn nhà có thêm tiếng cười trẻ thơ.

Năm 2002, anh Đức và chị Lương kết hôn. Thế nhưng, hơn một năm trôi qua, chị Lương vẫn chưa mang thai. Từ mong mỏi, bà Cảnh chuyển sang sốt ruột, rồi trách móc. Những câu nói như mũi kim cứ ngày ngày ghim vào lòng người con dâu trẻ:

- Nhà này vô phúc lắm mới lấy phải cô không biết đẻ!

Ban đầu chỉ là lời nói bóng gió, sau thành những trận chì chiết nặng nề. Bà còn bắt chị Lương “cho phép” anh Đức cưới thêm vợ để có người nối dõi. Chị Lương khóc cạn nước mắt, nhỏ nhẹ xin mẹ chồng cho hai vợ chồng nhận con nuôi, nhưng bà nhất quyết gạt đi.

Điều khiến chị đau hơn cả là sự im lặng của chồng. Anh Đức thương mẹ, mang nặng ân nghĩa dưỡng dục, lại cũng khát khao có đứa con máu mủ nên dần lạnh nhạt với vợ. Anh không bênh mẹ, nhưng cũng chẳng đứng ra bảo vệ chị.

Suốt hơn một năm, chị Lương âm thầm chịu đựng. Chị nghĩ lỗi ở mình nên càng cố gắng vun vén, chăm sóc mẹ chồng, làm tròn bổn phận làm vợ. Nhưng càng nhẫn nhịn, khoảng cách trong gia đình càng lớn.

Một hôm, buồn tủi quá, chị sang nhà hàng xóm tâm sự. Không ngờ chuyện đến tai bà Cảnh. Bà nổi giận, cho rằng con dâu đi nói xấu nhà chồng rồi thẳng tay đuổi chị ra khỏi nhà. Không còn nơi nương tựa, chị Lương quay về nhà bố mẹ đẻ trong nước mắt.

Nhận được đề nghị giúp đỡ, tổ hòa giải của thôn nhanh chóng vào cuộc. Các hòa giải viên đến từng nhà tìm hiểu nguyên nhân. Sau khi nắm rõ sự việc, tổ hòa giải nhờ bà Nhãn - người cao tuổi, có uy tín trong xóm - sang nói chuyện với bà Cảnh.

Bà Nhãn nhẹ nhàng phân tích:

- Chuyện vợ chồng con cái là duyên số. Ngày trước bà cũng từng đau khổ vì không có con, sao giờ lại bắt con dâu mình chịu nỗi đau ấy? Pháp luật cũng không cho phép chuyện cưới thêm vợ hay chung sống nhiều vợ chồng đâu.

Rồi bà nhắc bà Cảnh nghĩ đến tấm lòng của chị Lương - người con dâu vẫn luôn hiếu thảo, nhẫn nhịn dù chịu bao tổn thương.

Các hòa giải viên cũng gặp riêng anh Đức:

- Là chồng, anh phải là chỗ dựa cho vợ. Chưa đi khám, chưa biết nguyên nhân do ai, sao lại chỉ đổ hết lỗi cho vợ?

Những lời phân tích ấy dần khiến bà Cảnh và anh Đức dịu lại. Họ nhận ra mình đã quá nặng lời. Nhưng lòng tự ái vẫn còn nguyên. Bà Cảnh nói cứng:

- Nó muốn về thì tự về!

Còn chị Lương cũng chỉ nhẹ nhàng:

- Nếu anh Đức sang xin lỗi và đón tôi về, tôi sẽ bỏ qua tất cả.

Tưởng như chỉ cần một bước nữa là gia đình có thể đoàn tụ, nhưng rồi chẳng ai chịu bước trước. Nhà chị Lương cho rằng con gái mình cưới hỏi đàng hoàng, không thể bị đuổi đi rồi gọi về như không có chuyện gì. Phía bà Cảnh và anh Đức cũng không chịu xuống nước.

Tổ hòa giải nhiều lần đi lại khuyên nhủ, mong hai bên gạt bỏ tự ái để giữ lấy mái ấm, nhưng mọi cố gắng đều dang dở.

Một năm sau, anh Đức mới ngỏ ý muốn đón vợ về. Nhưng lúc ấy, mọi chờ đợi trong chị Lương đã nguội lạnh. Chị từ chối quay lại. Vụ việc cuối cùng được đưa ra Tòa án giải quyết.

Nhiều năm trôi qua, người trong xóm vẫn nhắc câu chuyện ấy như một điều day dứt.

Anh Đức sau này lấy vợ khác nhưng vẫn không có con. Đi khám, anh mới biết chính mình mới là người không có khả năng sinh con. Cuộc hôn nhân sau cũng thường xuyên bất hòa, lục đục.

Còn chị Lương nay đã có gia đình mới, sinh được một bé gái khỏe mạnh, cuộc sống bình yên, hạnh phúc. Mỗi lần gặp lại, ánh mắt bà Cảnh vẫn thấp thoáng nỗi buồn khó gọi thành tên. Có lẽ bà hiểu rằng chính sự hà khắc và định kiến của mình là một phần nguyên nhân khiến gia đình tan vỡ.

Các hòa giải viên trong tổ cũng luôn nhớ mãi câu chuyện ấy như một bài học sâu sắc trong công tác hòa giải ở cơ sở. Họ hiểu rằng, hòa giải không chỉ là giúp các bên nói chuyện với nhau, mà còn phải kiên trì theo dõi, tháo gỡ tận cùng những nút thắt trong lòng người. Bởi chỉ cần chậm một bước, một gia đình có thể lỡ mất cơ hội hàn gắn mãi mãi. Cuộc đời vẫn vậy, có những điều đến khi mất đi rồi, người ta mới học được chữ… “giá như”.

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VỀ PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Cơ quan chủ quản: UBND thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Ngô Quang Giáp, Ủy viên Thành ủy, Giám đốc Sở Tư pháp

Thống kê truy cập: 0

Liên hệ

 Địa chỉ: Tòa nhà E, Trung tâm Chính trị - Hành chính, Khu đô thị Bắc sông Cấm, phường Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3846314

 Fax: 0225.3640091

 Email: sotp@haiphong.gov.vn