“Chủ động thực thi; phát huy động lực; tăng trưởng bứt phá”
Thời gian: 29/04/2025 10:22

Ngăn chặn việc sản xuất, tiêu thụ hàng giả: Đề cao yếu tố đạo đức trong kinh doanh và nhận thức của người tiêu dùng

Thời gian gần đây, nạn hàng giả, hàng kém chất lượng diễn ra với quy mô lớn và tính chất ngày càng nghiêm trọng là một trong những vấn đề nhức nhối của xã hội. Hàng giả, hàng kém chất lượng xuất hiện ở nhiều nơi, từ các các phiên chợ ở nông thôn, vùng sâu, vùng xa đến hè phố, thậm chí còn len lỏi, trà trộn vào siêu thị ở những đô thị lớn.

Hàng giả, hàng kém chất lượng và những hệ lụy tiêu cực

Hệ lụy tiêu cực của việc sản xuất, tiêu thụ hàng giả không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe, tài chính của người tiêu dùng mà nó còn làm suy giảm niềm tin của họ đối với tính minh bạch của thị trường hàng hóa, làm giảm uy tín và ảnh hưởng đến các nhà sản xuất chân chính. Các loại hàng giả rất đa dạng từ đồ gia dụng đến những sản phẩm cao cấp và nguy hiểm hơn nếu như hàng giả có liên quan đến thực phẩm là đồ ăn, đồ uống, thuốc chữa bệnh của con người.

Vừa qua, quan chức năng mới triệt phá một đường dây sản xuất, buôn bán, tiêu thụ sữa bột giả với số lượng rất lớn tại Hà Nội và các tỉnh lân cận. Thông tin này khiến nhiều người tiêu dùng không khỏi hoang mang, lo ngại. Theo điều tra ban đầu của cơ quan chức năng, trong khoảng gần 4 năm (từ tháng 8 năm 2021 đến nay), đường dây này đã sản xuất 573 nhãn hiệu sữa bột giả các loại với doanh thu đạt gần 500 tỷ đồng. Điều nguy hiểm ở chỗ, phần lớn đối tượng sử dụng các loại sữa (mà cơ quan chức năng xác định không đảm bảo chất lượng) là người già, trẻ em,  người mắc bệnh tiểu đường, phụ nữ mang thai… vốn là những người cần được đặc biệt chăm sóc về sức khỏe. Theo quảng cáo, thành phần trong sữa bột có chiết xuất từ các dưỡng chất có lợi cho sức khỏe như tổ yến, đông trùng hạ thảo, hạt mắc - ca, hạt óc chó... Tuy nhiên, qua kiểm tra thực tế và xét nghiệm, các sản phẩm sữa không có những chất này, chất lượng đạt dưới 70% mức công bố, đủ điều kiện để xác định là hàng giả. Không những thế, nếu quy trình sản xuất, đóng gói sản phẩm không khép kín và đảm bảo các tiêu chuẩn về an toàn vệ sinh thực phẩm thì sữa còn dễ bị nhiễm các vi khuẩn, nấm mốc, thậm chí gây ngộ độc thực phẩm. Như vậy, nếu như doanh thu mà các cơ sở sản xuất sữa giả thu về là rất lớn, có thể “lượng hóa” được thì những ảnh hưởng lâu dài về sức khỏe đối với người tiêu dùng, đặc biệt là người trực tiếp sử dụng những sản phẩm này lại không thể đong đếm được. Hành vi nêu trên đã vi phạm các quy định về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm” trong Bộ luật Hình sự hiện hành.

Trong năm 2024, các đơn vị thành viên Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả cấp tỉnh (Ban Chỉ đạo 389 cấp tỉnh) đã phát hiện, bắt giữ 2.123 vụ với 1.909 đối tượng vi phạm; khởi tố 43 vụ với 66 đối tượng; xử phạt vi phạm hành chính 1.709 vụ với số tiền thu nộp ngân sách nhà nước là 34,2 tỷ đồng.

Điều 193 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi năm 2017) quy định về tội sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm như sau: Người nào sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 05 năm; mức phạt cao nhất là phạt tù từ 15 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân, ngoài ra còn bị áp dụng các hình phạt bổ sung.

Nguyên nhân của việc sản xuất hàng giả, hàng kém chất lượng

nhiều nguyên nhân cả chủ quan và khách quan dẫn đến việc sản xuất hàng giả, hàng kém chất lượng, trong đó có thể kể đến một số nguyên nhân như sau:

Do người sản xuất “chạy” theo lợi nhuận: Khi sản xuất hàng giả, hàng kém chất lượng, để tiết kiệm phần lớn chi phí, thông thường các cơ sở sản xuất từ nguồn nguyên liệu không đảm bảo về nguồn gốc, xuất xứ; không qua kiểm duyệt của cơ quan chức năng; không theo quy trình, trình tự bắt buộc cần tuân thủ… Lợi nhuận khiến không ít người “chạy” theo, cho dù biết đó là hành vi vi phạm pháp luật.

Do sự “tiếp tay” của người tiêu dùng: Bên cạnh một số người mua nhầm phải hàng giả (do khó phân biệt được đâu là hàng thật, đâu là hàng giả) thì vẫn có không ít người tiêu dùng biết mình đang mua hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng nhưng vẫn chấp nhận bởi giá thành sản phẩm rẻ, phù hợp với túi tiền của họ. Với cách nghĩ như vậy, vô hình chung, người tiêu dùng đã gián tiếp tiếp tay cho hàng giả, hàng nhái có “đất” để tồn tại.

Do pháp luật thiếu đồng bộ, chế tài chưa đủ mạnh, thiếu tính răn đe đối với các trường hợp vi phạm: Hiện nay, nước ta đã ban hành nhiều văn bản pháp luật nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, như: Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Luật Sở hữu trí tuệ, Bộ luật Hình sự, Bộ luật Dân sự, Luật Xử lý vi phạm hành chính… Hành lang pháp lý đã có, tuy nhiên, không ít quy định trong các văn bản này còn mâu thuẫn, chồng chéo; mặt khác, chế tài chưa đủ mạnh nên nhiều công ty, doanh nghiệp chấp nhận vi phạm để tìm kiếm lợi nhuận trái pháp luật. Nếu bị phát hiện thì họ sẵn sàng nộp phạt (bởi lợi nhuận thu về vẫn lớn hơn số tiền nộp phạt).

Pháp luật hiện hành cho phép trong quá trình sản xuất, nhập khẩu hàng hóa là thực phẩm, doanh nghiệp được trao quyền tự công bố chất lượng sản phẩm theo quy chuẩn Việt Nam về an toàn thực phẩm. Lợi dụng “kẽ hở” này, một số doanh nghiệp sản xuất hàng giả không chỉ công bố thành phần sản phẩm không phù hợp thực tế mà còn đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với chính các sản phẩm được làm giả đó. Điều này gây khó khăn cho cơ quan chức năng khi làm nhiệm vụ.

Do yếu tố nhận thức: Rất nhiều người tiêu dùng khi mua, bán hàng hóa không có thói quen lưu trữ các loại giấy tờ, hóa đơn, chứng từ liên quan để chứng minh quá trình giao dịch. Điều này dẫn đến khi phát sinh vướng mắc, họ không đủ chứng cứ để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình. Mặt khác, do nhận thức, hiểu biết về pháp luật còn hạn chế nên khi quyền lợi bị ảnh hưởng, họ cũng không biết nên bắt đầu từ đâu, thủ tục như thế nào. Bởi vậy, nếu lỡ mua phải hàng giả, hàng kém chất lượng, họ cũng thường dễ dàng bỏ qua.

Một số giải pháp hạn chế nạn hàng giả, hàng kém chất lượng

Đề cao yếu tố đạo đức trong kinh doanh: Hoạt động kinh doanh vốn coi trọng hiệu quả kinh tế, tính thực tế và sự cạnh tranh nhưng để doanh nghiệp ổn định lâu dài và phát triển, yếu tố đạo đức trong kinh doanh vẫn phải chịu sự chi phối của pháp luật cũng như những chuẩn mực đạo đức chung của xã hội. Các chủ thể kinh doanh không dùng những thủ đoạn phi pháp để trục lợi. Với đối thủ”, cần cạnh tranh công bằng; với khách hàng, cần quan tâm tới lợi ích của khách hàng và quan trọng cần giữ được chữ tín”.

Mặt khác, doanh nghiệp không được buông lỏng trong việc quản lý, giám sát tiêu thụ hàng hoá; không nên coi việc chống hàng giả là nhiệm vụ của các cơ quan thực thi pháp luật. Khi bị xâm phạm nhãn hiệu, chủ sở hữu cần chủ động phối hợp và hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật để cuộc đấu tranh chống hàng giả đạt hiệu quả cao hơn.

Tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật theo hướng nâng cao mức xử phạt vi phạm hành chính, thậm chí là xử phạt hình sự sao cho mức phạt ấy đủ sức răn đe đối với các hành vi vi phạm. Các quy định trong Luật Sở hữu trí tuệ cần được hướng dẫn cụ thể và phù hợp với các văn bản chuyên ngành để cơ quan thực thi pháp luật có thế áp dụng một cách thống nhất. Bên cạnh đó, đẩy mạnh sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành, cơ quan có liên quan với bộ phận quản lý thị trường; chú trọng cả về số lượng và chất lượng cán bộ đủ năng lực thực thi nhiệm vụ cũng như tăng cường các phương tiện cần thiết cho việc giám định, kiểm tra để xử lý kịp thời, chính xác các hành vi vi phạm...

 Mỗi người tiêu dùng hãy trở thành người tiêu dùng “thông thái”: Để ngăn chặn nạn hàng giả, hàng kém chất lượng, trước hết cần nâng cao nhận thức của cộng đồng. Hàng năm, nước ta có riêng 01 ngày (29/11) được lấy là “Ngày phòng, chống hàng giả, hàng nhái Việt Nam với mục đích nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của toàn xã hội trong công tác đấu tranh chống hàng giả, hàng kém chất lượng, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và bảo vệ thương hiệu doanh nghiệp. Điều này càng trở nên quan trọng trong bối cảnh Việt Nam đang tăng cường hội nhập kinh tế quốc tế toàn cầu. Cần phải thực hiện công tác tuyên truyền sâu rộng những nội dung có liên quan để người tiêu dùng hiểu rõ và “nhận diện” những quyền lợi, nghĩa vụ của mình. Khi người tiêu dùng quan tâm nhiều hơn đến việc tìm đến những đại lý phân phối chính thức hay tìm hiểu kỹ về sản phẩm trước khi mua sắm sẽ góp phần thu hẹp “đất sống” của những cá nhân, tổ chức sản xuất hàng giả, hàng kém chất lượng.  

Cuộc đấu tranh đối với vấn nạn hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng là công việc không chỉ của riêng một tổ chức hay cá nhân mà phải là công việc của toàn xã hội mà trước hết là cần hoàn thiện các quy định của pháp luật; có sự phối kết hợp chặt chẽ hơn nữa giữa các cơ quan thực thi pháp luật, nâng cao ý thức của tổ chức và cá nhân. Có làm được như vậy thì mới từng bước đẩy lùi được vấn nạn hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng gây nhức nhối xã hội hiện nay.

Phạm Thị Liên, trường Chính trị Tô Hiệu

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VỀ PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Cơ quan chủ quản: UBND thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Ngô Quang Giáp, Ủy viên Thành ủy, Giám đốc Sở Tư pháp

Thống kê truy cập: 0

Liên hệ

 Địa chỉ: Tòa nhà E, Trung tâm Chính trị - Hành chính, Khu đô thị Bắc sông Cấm, phường Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3846314

 Fax: 0225.3640091

 Email: sotp@haiphong.gov.vn