Ở một làng quê nọ, gia đình bà Ngân có thửa ruộng đã khai hoang, canh tác từ trước năm 1995. Bao năm qua, gia đình bà vẫn sử dụng ổn định, không xảy ra tranh chấp với ai. Phía trước thửa ruộng có một máng nước nhỏ, vốn là đường dẫn nước phục vụ tưới tiêu chung cho ba gia đình trong xóm. Máng nước ấy đã có từ lâu. Mỗi khi vào vụ, các gia đình đều dựa vào dòng nước chung để tưới cho ruộng, chăm sóc cây trồng. Mọi việc vốn yên ổn cho đến một ngày, bà Ngân cho rằng phần máng nước nằm trước ruộng vừa chiếm diện tích vừa gây khó khăn cho việc canh tác nên đã phá bờ máng, san một phần diện tích rồi nhập vào ruộng nhà mình.
Ban đầu, bà Ngân nghĩ đây chỉ là việc trong phạm vi thửa ruộng của gia đình, không ảnh hưởng đến ai. Thế nhưng, sau khi bờ máng bị phá, dòng nước không còn chảy được về phía sau như trước. Hai hộ gia đình ở phía sau không có nước tưới cho ruộng, cây cối bắt đầu có dấu hiệu khô héo.
Bức xúc, một buổi chiều, hai hộ gia đình tìm đến nhà bà Ngân, một người lên tiếng:
- Bà Ngân này, sao nhà bà lại phá bờ máng nước? Nhà tôi phía sau không còn nước tưới ruộng nữa!
Bà Ngân nói: Đất này nhà tôi khai hoang từ bao năm nay, có tranh chấp với ai đâu. Tôi chỉ san phần máng nước trước ruộng để canh tác thêm chứ có lấy đất của nhà ai đâu!
Lời qua tiếng lại, mâu thuẫn ngày càng căng thẳng. May mắn, một số người trong xóm có mặt đã kịp thời can ngăn và báo cho chị Mây hòa giải viên ở cơ sở. Chiều hôm đó, chị Mây cùng đại diện tổ hòa giải đến gặp các bên. Sau khi nghe từng người trình bày, chị Mây nhẹ nhàng nói:
- Trước hết, mọi người bình tĩnh. Chúng ta là hàng xóm, cùng làm ruộng với nhau bao nhiêu năm. Việc hôm nay nếu không giải quyết khéo thì chuyện cái máng nước có thể biến thành chuyện mất tình làng nghĩa xóm.
Chị Mây cùng các bên ra tận khu vực máng nước để xem xét. Qua thực tế, mọi người đều xác nhận đây là máng nước đã được sử dụng chung từ lâu để dẫn nước tưới cho cả ba gia đình. Chị Mây giải thích:
- Gia đình bà Mùi sử dụng thửa đất từ trước năm 1995 và không có tranh chấp là một vấn đề. Nhưng máng nước này lại phục vụ việc tưới tiêu chung. Việc bà tự ý phá bờ, làm mất đường dẫn nước khiến hai hộ phía sau không có nước tưới là đã ảnh hưởng đến quyền lợi của họ.
Sau đó, chị Mây dẫn chiếu quy định tại Điều 253 Bộ luật Dân sự năm 2015 về quyền tưới nước, tiêu nước trong canh tác. Theo đó, “Người có quyền sử dụng đất canh tác khi có nhu cầu về tưới nước, tiêu nước, có quyền yêu cầu những người sử dụng đất xung quanh để cho mình một lối dẫn nước thích hợp, thuận tiện cho việc tưới, tiêu; người được yêu cầu có nghĩa vụ đáp ứng yêu cầu đó; nếu người sử dụng lối dẫn nước gây thiệt hại cho người sử dụng đất xung quanh thì phải bồi thường”
Nghe đến đây, bà Ngân có vẻ dịu lại:
- Tôi cũng chỉ nghĩ phần máng nước nằm trước ruộng nhà mình thì mình có thể sử dụng. Tôi không nghĩ việc phá bờ lại ảnh hưởng đến hai nhà phía sau như vậy.
Một hộ phía sau cũng nói:
- Chúng tôi không muốn tranh chấp gì với bà Ngân. Chỉ cần có nước tưới ruộng như trước là được. Nhà ai cũng làm nông, mất nước một vụ thì thiệt hại nhiều lắm.
Chị Mây thấy các bên đã bớt căng thẳng nên tiếp tục phân tích:
- Cái lý thì phải theo pháp luật, nhưng cái tình cũng rất quan trọng. Người xưa có câu “ở nhà có láng giềng, ở đồng có láng giềng đồng”. Ba gia đình cùng làm ruộng, hôm nay vì cái máng nước mà cãi nhau, ngày mai lại phải gặp nhau ngoài đồng. Nếu mỗi người nhường nhau một chút thì chuyện nhỏ sẽ không thành chuyện lớn.
Sau một hồi trao đổi, bà Ngân đồng ý khôi phục lại phần bờ máng đã phá và thống nhất để một lối dẫn nước phù hợp chạy qua khu vực giáp ruộng nhà mình. Hai hộ phía sau cũng thống nhất có trách nhiệm cùng bà Ngân khơi thông, giữ gìn máng nước, không để rác hoặc đất đá làm tắc dòng chảy.
Trước khi ra về, một hộ gia đình vui vẻ nói:
- Thế là tốt rồi. Mấy hôm nữa vào vụ, có nước tưới là bà con mình lại cùng ra đồng thôi.
Bà Ngân cười:
- Ừ, tôi cũng không muốn vì chuyện này mà mất tình cảm với hàng xóm. Máng nước là của chung thì mình cùng giữ.
Chị Mây cũng vui mừng vì mâu thuẫn đã được giải quyết ngay từ cơ sở. Không ai phải đưa nhau ra cơ quan có thẩm quyền, không ai phải chịu thêm những căng thẳng, không đáng có. Quan trọng hơn, dòng nước được khơi thông và tình làng nghĩa xóm cũng được giữ gìn.
Qua câu chuyện, có thể thấy trong đời sống cộng đồng, những mâu thuẫn tưởng chừng rất nhỏ như lối đi, nguồn nước, ranh giới hoặc việc sử dụng công trình chung nếu không được giải quyết kịp thời rất dễ phát sinh tranh cãi, xung đột. Hòa giải viên ở cơ sở không chỉ giúp các bên hiểu và thực hiện đúng quy định pháp luật mà còn góp phần khơi dậy tinh thần đoàn kết, sự cảm thông, nhường nhịn và ý thức giữ gìn tình làng nghĩa xóm, qua đó hạn chế tranh chấp và xây dựng cộng đồng dân cư hòa thuận, ổn định.
Ngọc Mai