Thôn chúng tôi có cặp vợ chồng anh Sửu, chị Mùi chung sống với nhau đã có 2 mặt con, một trai và một gái, ai cũng khen anh chị có cả nếp lẫn tẻ, lại được con gái đầu lòng.
Chung sống hạnh phúc với nhau được mười lăm năm thì anh Sửu quay ra nghiện rượu, sớm tối la cà các quán xá, mặc vợ con ở nhà, sau đó đi vào con đường cờ bạc, số đề, trai gái.
Chị Mùi vốn muốn nhịn chồng cho êm cửa êm nhà, giấu mọi người để con cái chị có thể yên tâm học hành. Chuyện anh trăng hoa bồ bịch bên ngoài, dù biết nhưng chị vẫn nhẫn nhịn, cho đến một hôm, anh thản nhiên mang bồ về nhà đã vượt ngoài sức chịu đựng của chị. Như giọt nước đã làm tràn ly, chị quyết định họp hai bên gia đình để anh em họ hàng mỗi người khuyên giải đôi lời.

Anh em, vợ con tham gia, bố mẹ can ngăn, anh không nghe, anh chỉ nói:
- Tuổi tôi và nhà tôi thuộc hàng tứ hành xung (Thìn- Tuất- Sửu- Mùi) nên vợ chồng mới ra nông nỗi này. Nếu tôi không nhanh chóng ly dị vợ thì có khi tôi còn bị chết yểu ngoài đường nữa kia.
Sau đó anh đòi chia đất ở của bố mẹ cho từng thành viên trong gia đình, gia đình không nhất trí ý kiến của anh, sinh ra anh em đánh cãi nhau, gia đình không được một ngày yên ấm.
Mọi người trong gia đình vì sĩ diện với xóm làng nên cố giấu kín chuyện, thôi thì đẹp tốt khoe ra, xấu xa đậy lại. Thế là anh Sửu ngày càng được đà lấn tới, khi vợ con đi làm ngoài đồng, anh ở nhà ngủ ngày, rồi từng bao thóc trong nhà không cánh mà bay, tất cả tài sản đáng giá cũng đội nón ra đi, tiền kiếm được do bán tài sản trong nhà, anh chơi bời bằng hết. Khi vợ nói tới, anh không những không nghe những điều hay lẽ phải mà còn trả lời vợ bằng gậy, bằng đấm đá. Vợ anh không chịu nổi, sau đó quyết định làm đơn ly dị nhưng anh không chịu ký mà tiếp tục cho vợ những trận đòn roi khủng khiếp hơn, dã man hơn.
Vượt quá khả năng chịu đựng, chị Mùi quyết định làm đơn ly dị một lần nữa nhưng anh vẫn kiên quyết không ký vào đơn và cũng không thay tính đổi nết. Cảnh gia đình anh chị mang tiếng là ở chung nhà nhưng có khác nào địa ngục của trần gian! Cảnh gia đình như vậy, 2 đứa con anh, một đứa con trai bỏ học, đứa con gái nản lòng trong học tập, chị vợ đã tìm đến Tổ hoà giải nhờ can thiệp.
Tôi thay mặt tổ hoà giải triệu tập cuộc họp tập thể gồm: Trưởng ban công tác Mặt trận thôn và các thành viên, trưởng chi hội nông dân cựu chiến binh, phụ nữ, đoàn thanh niên. Ban chỉ huy thôn, ban vận động xây dựng đời sống văn hoá của làng, trưởng các xóm, ngõ, ông trưởng dòng họ và tiến hành họp thống nhất từng nội dung để giải quyết. Tôi phân công từng thành viên Hội Nông dân, Hội phụ nữ chủ động gặp gỡ bên vợ, bên chồng để vận động… song anh không tiếp trả lời mà chỉ nói xẵng một câu: - Việc riêng gia đình nhà tôi! không mượn các ông, các bà xen vào.
Chúng tôi nhận thấy rằng việc của gia đình anh Sửu không những là vấn đề tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan mà còn có cả bạo hành gia đình. Sau khi Tổ Hoà giải họp đã thống nhất phải có sự kết hợp giữa công an và các đoàn thể của Mặt trận tổ quốc. Chúng tôi đã quyết định phân công nhiệm vụ cụ thể như sau:
* Về phía an ninh của thôn: Kiên quyết chống các tụ điểm cờ bạc, nếu phát hiện lập tức giải về công an xã giải quyết, không nhân nhượng với bất cứ trường hợp nào.
* Về phía truyền thanh của thôn tuyên truyền về việc bài trừ tệ nạn mê tín dị đoan trong nhân dân.
* Về phía Hội Phụ nữ thôn: Buổi tối vào nhà chị Mùi động viên chị hãy rút đơn ly hôn, hãy nghĩ đến tương lai của các con mà động viên an ủi anh ấy từ bỏ những thói quen xấu!
Sau đó Tổ hoà giải phân công từng đoàn gặp gỡ từng người trong gia đình. Mưa dầm thấm lâu, sau gần một tháng kiên trì theo đuổi vụ việc cuối cùng thì cũng có kết quả. Tổ hoà giải tiến hành cuộc hoà giải với sự có mặt đông đủ của mọi người đôi bên hai họ. Đầu tiên Tổ Hoà giải muốn nghe ý kiến của chị Mùi. Chị Mùi xúc động nói:
- Thưa các bác trong Tổ Hoà giải, thời gian qua, vợ chồng chúng tôi có mâu thuẫn xích mích, làm cho con cái học hành sa sút, cha mẹ đôi bên cùng phiền lòng. Tôi nghĩ chừng ấy thời gian có lẽ đã đủ cho chồng tôi suy nghĩ về hành động của mình. Tôi xin được rút đơn ly hôn.
Nghe vợ nói vậy, anh Sửu có vẻ ngạc nhiên, nhưng rồi anh cũng nói:
- Thời gian vừa qua đúng là tôi rất đau khổ, thương các con nhưng không biết làm thế nào cả. Được cả làng đùm bọc giúp đỡ, giờ lại được vợ tha thứ tôi cũng muốn được sửa chữa lỗi lầm của mình.
Sau khi thống nhất, anh hứa với Tổ hoà giải, gia đình, anh em, vợ con sẽ làm lại cuộc đời từ ngày hôm nay và đề nghị tổ hoà giải ghi biên bản để chứng cho lời hứa của anh.
Sau buổi hoà giải, cuộc sống của anh chị có chuyển biến rõ rệt. Anh không còn cờ bạc, đánh đề, không rượu trè bê tha, không đánh vợ và các con. Con trai đi làm có thêm phần thu nhập cho gia đình, con gái thi đỗ cấp 3 trường công lập. Kinh tế gia đình từng bước ổn định. Năm 2025 thu về kinh tế vườn 70 triệu đồng/vụ, thu lúa từ 2,5-3 tấn/vụ; Lợn 1 năm hai lứa xuất chuồng. Đặc biệt vụ chiêm 2025 vừa qua anh thu trên 5 tạ thuốc lào, thóc trên 4 tấn, đó cũng là thành quả đáng mừng đối với vợ chồng anh.